nhất trí về vấn đề này như vậy, Einstein, người đã viết lại cuốn sách về cái mà
chúng ta ngụ ý khi chúng ta nói “đo lường” một thứ gì đó, đã chứng minh một
cách đầy thuyết phục rằng việc nói về độ dài tuyệt đối một mét chỉ là ảo giác
mà thôi. Tác phẩm gây bối rối của Duchamp cũng ngụ ý đúng điều ấy!
Từ năm 1923, sau khi đạt được mức công nhận đáng ghen tỵ về giá trị nghệ
thuật, Duchamp đã dồn phần lớn năng lực trí tuệ của mình để nghiên cứu về
môn cờ. Sau này, ông nói rằng mình thích cờ hơn hội họa, bởi vì không giống
hội họa, cờ là môn không thể bị tha hóa bởi tiền. Hoàn toàn say mê nghiên cứu
môn cờ, ông thụ giáo đại kiện tướng Edward Lasker, người sau này đã xếp
Duchamp vào trong nhóm hai mươi lăm người chơi cờ giỏi nhất nước Mĩ.
Có thể tìm thấy niềm say mê cờ của Duchamp bắt nguồn từ những năm
tháng ban đầu sự nghiệp, khi ông thực hiện nhiều bức tranh liên quan đến chủ
đề cờ. Phù hợp với chủ điểm của cuốn sách này, người ta có thể nói rằng trong
những hoàn cảnh đặc biệt, “tư duy” cờ đã được nhiều người trích dẫn như một
ví dụ để hình dung ra chiều thứ tư của không gian. Charles Hilton, nhà toán
học cuối thế kỉ mười chín và là người cổ súy nhiệt tình cho một chiều cao hơn
của không gian, đã đưa ra ý kiến rằng năng lực bí hiểm có thể chơi cờ mù
nhiều ván cùng một lúc của các kiện tướng cờ có lẽ hình thành nên do khả
năng phi thường của họ là có thể hình dung ra các ván cờ riêng biệt cùng một
lúc. Thay cho việc lần lượt ghi nhớ thế cục riêng biệt của từng ván cờ, những
kì thủ này đã nói lại rằng họ đã “nhìn thấy” được toàn bộ các bàn cờ ngay cùng
một lúc, dường như chúng được ghi lại trong tâm trí họ qua một tấm gương
bên trong. Mặc dù Hilton đã đi trước các phát biểu của Minkowski, nhưng sự
miêu tả của ông về quá trình tư duy của đại kiện tướng cờ là hoàn toàn vừa khít
khi đặt nó chồng lên không-thời gian của nhà vật lí.
Duchamp trở thành bạn của George Koltanowski, một đại kiện tướng cờ rất
giỏi chơi cờ mù, và một cách rất ngẫu nhiên suốt đời vẫn quan tâm tới việc thể
hiện cái chiều thứ tư vô hình trong không gian ba chiều của chúng ta. Thích
thú trước hình ảnh các quân cờ được bày như đối xứng gương tại thời điểm
khai cuộc trên bàn cờ, Duchamp trong các ghi chép của mình về Tấm kính lớn
đã cho rằng chiều thứ tư có thể hiện ra như một bàn cờ. Ví dụ như khi ta giảm
không gian bớt đi một chiều bằng cách nhìn vào trong gương, chúng ta thấy
thế giới ba chiều của chúng ta ở trong đó, được phản chiếu trên một mặt phẳng