Mỗi một thứ chúng ta nhìn đều ẩn giấu một cái
gì khác mà ta muốn thấy.
Renć Magritte
Đẹp đẽ như cuộc chạm trán tình cờ, trên một cái
bàn phẫu thuật, giữa một chiếc máy khâu và một
cái ô.
Lautréarmont
Chương 16: TRƯỜNG PHÁI SIÊU THỰC / SỰ
Mặc dù Einstein xây dựng thuyết tương đối hẹp của mình vào năm 1905 và
vài năm sau đó Minkowski sử dụng nó để định nghĩa về chiều thứ tư, nhưng cả
hai ý tưởng này được thai nghén và phát triển hầu như hoàn toàn trong biệt lập
cho đến năm 1919. Ít người biết đến cống hiến của Minkowski, một phần vì
ông bị chết do viêm ruột thừa một năm sau tuyên bố bất hủ của mình, trước khi
ông được công nhận. Trong những năm tiếp sau đó, các tư tưởng sáng suốt của
hai con người này đã bị gạt ra ngoài những bài thuyết trình phổ thông và hiếm
có ai ở ngoài lãnh địa bí truyền của vật lí lí thuyết đã biết được những hiệu ứng
về thị giác và thời gian hay các hàm ý của continuum không-thời gian.
Hai cách thức suy nghĩ mới mẻ này về thế giới chỉ thoát ra khỏi những cái
kén của chúng vào năm 1919, khi Huân tước Arthur Eddington xác nhận
thuyết tương đối rộng của Einstein (sẽ được bàn đến ở Chương 22). Sau khi
được báo chí toàn thế giới đưa tin, Einstein đột nhiên xuất hiện chói lòa trong
mắt của công chúng như một ngôi sao vụt sáng. Thiên tài của Einstein vô hạn
đến mức khi ông được trao giải Nobel năm 1921, đó không phải là do thuyết
tương đối của ông mà là do đề xuất của ông cho rằng ánh sáng có thể tồn tại
dưới một hình thức khác không phải là dạng sóng quen thuộc. Cái hạt lượng tử
của ánh sáng mà ông miêu tả sau này đã được gọi là photon. Sau khi giành
được giải thưởng đáng thèm muốn này, Einstein đã trở thành một cái tên trên