hai chiều. Chúng ta có một cảm nhận rất rành rọt về hình khối và chiều sâu, dù
cho hình ảnh phản chiếu rõ ràng là chỉ có hai chiều. Ngoại suy từ đó, Duchamp
đã miêu tả một đường bốn chiều được những con người ba chiều nhận thức
như thế nào:
“Với một con mắt thông thường, bất kì điểm
cuối cùng của một con đường nào (dù là thẳng
hay không) đều là đến từ một continuum.
Con mắt ta có thể đi vòng bất tận quanh cái điểm
ấy (của không gian ba chiều), nó sẽ không bao
giờ nhận biết được bất kì phần nào của cái đường
bốn chiều ấy nào khác, ngoài cái điểm nó gặp đó.
Rõ ràng là mọi điểm trong không gian đều che,
giấu và là điểm cuối cùng của một đường thuộc
continuum”.
Còn rất nhiều ví dụ nữa về việc Duchamp đã sáng tạo ra những hình ảnh
cũng như cấu trúc hoàn toàn phù hợp với những khái niệm bí hiểm của vật lí
hiện đại, mặc dù ông không hề có kiến thức nền tảng gì về toán cao cấp để có
thể hiểu kĩ lưỡng về những gì đang xảy ra trong cái ngành biệt lập này. Bất
chấp hạn chế ấy, Duchamp còn có nhiều đóng góp khác vào cái kho tàng hình
ảnh, cần thiết phải có để hiểu được thứ hiện thực mới mẻ mà thuyết tương đối
và cơ học lượng tử miêu tả. Chúng tích tụ vừa đúng lúc - chẳng bao lâu nữa
công chúng rộng rãi sẽ cần đến chúng.