lê hình nón làm bằng ánh sáng kia của chúng ta. Bên ngoài cái vùng trong tràn
trề ánh sáng của hình nón là một nơi bí ẩn, tối đen, mờ mịt như quê hương của
những người Cimmeri huyền thoại, được nhắc đến trong trường ca Iliad. Cái
vùng phù du được gọi là ?? ở đâu đó khác?? ấy đã trở thành một miền terra
incognita
đối với nhà vẽ bản dồ vũ trụ học hiện đại.
Nếu người quan sát ngẩng lên nhìn bầu trời, thì anh ta có thể ít nhiều có khái
niệm về cái miền ??ở đâu đó khác?? không bao giờ tới được ấy. Mặt trời cách
trái đất 150 triệu kilomet. Sau khi được hình thành, từ bề mặt của mặt trời, ánh
sáng phải đi chặng đường dài đó mất tám phút thì mới chạm được tới mặt đất.
Trong một ngàv nắng đẹp bất kì nào nó, một cái liếc mắt lên mặt trời sẽ báo
cho ta biết trạng thái của mặt trời đã tồn tại ở tám phút trước đây. Nếu như do
một tai nạn, mà khả năng xảy ra là rất xa xôi, mặt trời đột nhiên nổ tan tành
thành muôn ngàn mảnh lửa nhỏ bởi một phản ứng hạt nhân nào đó trong lòng
nó bỗng dưng trục trặc, thì biến cố đại họa này chỉ được chúng ta biết đến đúng
tám phút sau dó, vì không có thông tin nào được truyền đi nhanh hơn vận tốc
của ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mặt trời nổ tan là một sự
kiện đã xảy ra ở vùng ??ở đâu đó khác??. Chi sau khi đã vượt qua quãng thời
gian cần thiết, thì cái thảm họa này mới ra khỏi vùng này và đi vào hình nón
ánh sáng của chúng ta, xuyên vào cái ở đây và bây giờ của mọi cư dân trên
hành tinh này với những hậu quả tàn phá tan hoang của nó.
Khái niệm ?? ở đâu đó khác?? còn thể hiện ở một phạm vi hoành tráng hơn
mỗi khi ta ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Ánh sáng sao rơi xuống lọt vào
hai con ngươi mắt ta đã phải hoàn thành một chặng đường đi không phải tính
bằng từng phút, mà bằng thiên niên kỉ. Trong cái hệ quy chiếu không- thời gian
của chúng ta, ánh sáng của một ngôi sao cách chúng ta một triệu năm ánh sáng
sẽ phải cần một triệu năm để vượt qua không gian tới được trái đất. Điều này
có nghĩa rằng mặc dầu ta có thể đang say ngắm ánh sáng của nó ở đây và bây
giờ, nhưng có thể chính ngôi sao đó đã tắt, bởi cái người đưa tin về sự tồn tại
của nó cho ta đã phải bắt đầu chặng hành trình từ một triệu năm về trước. Khi
ngắm nhìn các ngôi sao ở những khoảng cách mênh mông của vũ trụ, chúng ta
không những chỉ nhìn sâu vào không gian thăm thẳm của nó, mà còn đang
nhìn ngược về thời gian quá khứ rất xa xưa.