Sáng tạo của Newman, đặt ở giữa khu Manhattan, chỉ cách một cột tháp
khác ít được biết đến hơn có non hai cây số. Cột tháp ấy, đứng trong Công viên
Trung tâm, được gọi là Cây kim của Cleopatra. Những chữ tượng hình khắc
trên nó đã bị bụi bẩn che phủ, đường-vũ trụ trong không-thời gian của nó đã bị
lạc mất trong khung cảnh ngoại lai của vị trí bây giờ, đã làm lu mờ quá khứ
của nó. Cột tháp này vốn một thời đã từng cùng với cột tháp nữa làm thành
một cặp. Từ thế kỉ mười lăm trước CN, chúng đã đứng trong sân Đền Tum ở
thành phố Heliopolis của Ai Cập cổ đại, cách nhau gần ba chục thước. Vào
ngày hạ chí, ngày dài nhất của một năm, những tia nắng đầu tiên của bình
minh dóng thẳng hàng với đỉnh của hai cột tháp này rồi xuyên sâu vào bóng tối
của chính điện bên trong Đền. Khoảnh khắc duy nhất tại thời điểm bắt đầu cái
ngày duy nhất này chính là khoảnh khắc duy nhất trong năm mà ánh sáng lọt
được vào thâm cung thiêng liêng của ngôi đền đặt ở thành phố của mặt trời
.
Sau khi đã đứng nghiêm, gác đường đi của ánh sáng từ mặt trời trong cái
ngày đặc biệt ấy suốt hơn ba ngàn năm trăm năm, hai cây cột tháp bị tách ra và
được các phó vương Ai Cập đem làm quà tặng hai chính phủ Anh Mĩ vào
những năm 80 của thế kỉ mười chín. Cây thứ hai trong cặp cột tháp hiện đang
được đặt bên bờ sông Thames ở London. Câu chuyện của hai cột tháp này, mà
các vị trí nguvên thủy của chúng đã xác định một khoảnh khắc chính xác của
thời gian, là tiếng vọng từ thời cổ xưa đối với ý tưởng sâu sắc của Minkowski
về tương lai. Tác phẩm Cột tháp vỡ của Newman cũng gợi nhớ về hai người
lính gác ấy của thời gian và không gian.