Thay lời tựa
BỨC THƯ GỬI MỘT BẠN TRẺ YÊU VĂN
Em X,
Em còn nhớ không? Cách đây hai năm, một buổi chiều hè, em lại thăm
tôi. Nghe tiếng gõ cửa nhè-nhẹ, tôi hô: “Vô đi”, rồi viết tiếp cho hết một câu
trong bài tựa một cuốn sách. Khi đặt bút, quay lại thì em đã đứng ở sau
lưng tôi mà tôi không biết.
Nhớ hôm đó, nhìn chiếc bàn xinh-xinh của tôi, trên đặt bình bông hồng,
em tươi cười hỏi:
- Sống đời viết văn như ông, chắc thú lắm?
Và tôi đáp:
- Nghề nào cũng có cái vui, nếu không thì làm sao theo đuổi được;
nhưng tôi tưởng nghề viết văn là một trong những nghề thích nhất mà
cũng cực nhất.
Rồi câu chuyện tiếp tục về nghề cầm bút. Em tò-mò hỏi tôi về cách viết,
việc bán, việc in, về đời sống của một vài nhà văn, về cảm-tình và thư-từ
của độc-giả…
Một giờ sau, khi em cáo biệt, tôi đưa em tới sân và cảm ơn em vì em đã
làm cho tôi bâng-khuâng nhớ lại tuổi xuân: cũng như em bây giờ, tôi ngày
xưa rất muốn biết ít nhiều về đời tư các văn-nhân và ước-ao được sống
bằng cây viết.
Em ạ, hai mươi tám năm về trước, mỗi ngày bốn lần tôi cắp sách đi
ngang biệt-thự của cụ Nguyễn văn Vĩnh, một ngôi nhà trông ra Hồ Tây có
hàng rào tầm-xuân ở trước mặt. Nhiều lần tôi gặp cụ bận bộ âu-phục ca-ki,
lái một chiếc xe máy dầu, chạy xuôi đường Quan-thánh, và khi xe đã chạy
qua, tôi thường quay lại ngó cụ.
Lại những buổi chiều hè, ngồi dưới gốc đa trên đường Cổ-ngư, nhìn ba
ngọn núi Tản uy-nghi, xanh thẳm, tôi cùng vài bạn cao hứng ngậm câu: