bất mãn nhưng dù sao nương tử là trời vẫn phải đi theo. Hắn hết pha trà lại
quạt cho nàng làm cho khách nhân dự tiệc trắng mắt nhìn bọn họ.
Tiếng hô vang lên.
- Nhất bái thiên địa.
...
- Nhị bái cao đường.
...
- Phu thê giao bái.
- đưa vào động phòng.
Lời này vừa xong đột nhiên, Thiên Lam ôm bụng, thanh âm đứt quảng:
- Tử Phong, thiếp... thiếp.. să.. p... sinh rồi... AAaa.
Hôn lễ nhất thời nháo thành một mảnh hỗn loạn. Người ma tộc rối rít đi
tìm bà đỡ
Trong phòng tiếng bà đỡ cổ động Thiên Lam vẫn vang lên đều đều, mà
nàng vẫn láu như vậy chưa có sinh được. Long Tử Phong vội đến mức
muốn xông vào, lúc này bỗng có tiếng trẻ con oa oa khóc, bà đỡ một mătj
đầy hoa chúc mừng Long Tử Phong:
- Chúc mừng ngài, là một tiểu công chúa.
Long Tử Phong xông vào trong thấy Thiên Lam đang ôm một tiểu oa
nhi xinh xắn. Hắn vui mừng đang muốn ôm nữ nhi lại bị nương tử gắt gao
ngăn cản:
- Lam nhi, mau cho ta bế con. - Long Tử Phong vẻ mặt đau khổ.