tổn thương trực tiếp phun ra máu rơi từ trên không xuống. Mị Cửu liền
nhanh tay đỡ được nàng.
Long Tử Phong chạy đến ôm lấy bóng dáng Thiên Lam, giọt nước mắt
rơi xuống.
- Lam nhi ta sai rồi ta không nên hoài nghi nàng. Nàng làm ơn mau tỉnh
lại đi.
Tiếng gọi đau đớn vang vọng cả bầu trời Ám vực. Vân Tuyết toàn thân
chật vật chỉ có thể cầu xin Mị Cửu.
- Yêu vương ngài mau dìu ta qua đó, mau.
Mị Cửu sững sờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng dìu nàng qua chỗ Thiên
Lam. Bàn tay ngọc duỗi ra, một luồng sáng thánh khiết truyền vào trong cơ
thể Thiên Lam, nàng mí mắt giật vài cái liền tỉnh. Long Tử Phong thấy
nàng tỉnh lại thì mừng như điên. Ôm chặt lấy nàng thề thốt tuyệt không
buông. Thiên Lam nhìn vẻ chật vật của hắn nhịn không được bật cười. Hai
huynh muội Nguyệt Ảnh thấy vậy cũng vui lây. Dù sao huynh muội đoàn
viên, bọn thật hạnh phúc.
Vân Tuyết mỉm cười, nàng đã giúp bọn họ vượt qua số kiếp, như vậy...
nàng cũng nên rời đi thôi. Nàng xoay lưng bước đi, bóng lưng đầy cô tịch.
Mị Cửu nhìn nàng, tâm chợt có điều gì nghĩ ngợi, lát sau liền tiến đến ôm
Vân Tuyết rời đi. Vân Tuyết vẫn còn muốn nói gì lại bị hắn chặn trước.
- Chúng ta đều cô độc.
****** Tám tháng sau*****
Yêu cung khắp nơi kết đèn treo hoa. Hôm nay là ngày Mi Cửu cùng
Vân Tuyết thành thân, không khí đúng là vui vẻ chưa từng có. Thiên Lam
nâng cái bụng dã gần tới ngày sinh đi dự hôn lễ. Mặc dù Ma hoàng rất là