- Đúng vậy sư phụ, con cũng không biết từ khi nào lại có con chuột lén
lút ở đây a.
Nói rồi cũng làm bộ cau mày rối rắm.
Từ sau cái cột, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài rồi một lam y nữ tử xuất
hiện. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên bất mãn. Đôi mắt đơn thuần tỏ vẻ buồn
bực. Gì chứ sao lần nào nhìn kén đều bị phát hiện hết vậy, còn bị người ta
mắng là con chuột lén lút a, nàng chỉ là nhìn chút thôi mà làm gì dữ vậy
chứ.
Lão nhân nhìn về phía tiểu nữ tử vừa mới xuất hiện, cố nén ý cười:
- Lục công chúa cô đang làm gì ở đó vậy.
Lục công chúa Thiên Lam trong lòng buồn bực không thôi, đã bị bắt
được rồi mà còn giả vờ không biết, ô ô lục công chúa nàng thật quá mất
mặt mà. Rất nhanh tròng mắt đảo quanh một vòng Thiên Lam liền trở thành
tiểu nha đầu thiên chân vô tà chạy đến phía lão nhân, vẻ mặt đầy nịnh nọt:
- Linh Tiêu cung chủ à tại lâu rồi không gặp ngài, ta rất nhớ lão nhân gia
a nên trốn ra khỏi Lam cung chạy đến đây chơi a.
Vẻ mặt lúc này của Thiên Lam làm người ta không nhịn cười được.
Khoé môi hơi câu lên ẩn hiện nụ cười như có như không, Dực Thiên liền
mang vẻ mặt thật lòng khuyên nhủ:
- Lục công chúa lần sau nếu đi thăm sư phụ ta thỉnh đi từ chính điện vào
a nếu không ta lại tưởng nhầm cô là...
Tất nhiên nửa câu sau Dực Thiên không nói ra nhưng hắn lại mang vẻ
mặt như muốn nói' cô chính là con chuột lén lút' làm Thiên Lam xấu hổ
không thôi. Thảm rồi sau này nàng làm sau vác mặt đi gặp người ta nữa