chứ hic ai bảo nàng công phu không bằng người a. Trong lòng âm thầm
than khóc.
Giữa lúc cục diện bế tắc thì một cô nương mặt bộ váy màu thuỷ lam đi
vào, gương mặt bảy tám phần tương tự Thiên Lam. Nàng cuối người hành
lễ với Cung chủ và Thiên Lam rồi khẽ nói:
- Thái Thượng lão quân có việc muốn mời cung chủ qua Đông Xuất
cung thỉnh cung chủ sang bên kia.
Linh Tiêu cung chủ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Thuỷ Bích lui xuống.
Đúng vào thời khắc nàng xoay người rời đi, ánh mắt nàng cùng Dực Thiên
giao nhau, môi khẽ nở nụ cười động lòng người rồi nhẹ nhàng rời khỏi
Linh Tiêu cung. Vào thời khắc ấy giữa hai người có một loại cảm xúc kỳ
quái xuất hiện.
Thiên Lam nghi hoặc gọi Dực Thiên mãi mới làm hắn tỉnh lại.
Nàng khó hiểu nhìn hắn lại nhìn phương hướng Thuỷ Bích rời đi, mơ
màng hỏi:
- Dực Thiên ca ca Thuỷ Bích tỷ tỷ đi rồi huynh nhìn cái gì vậy.
Dực Thiên sững người giây lát rồi trả lời nàng:
- Không có gì.
Mang vẻ mặt đầy khó hiểu Thiên Lam về Lam cung vừa đi vừa lẩm
nhẩm ' huynh ý sao thế nhỉ' nhưng rất nhanh ý nghĩ kia đã bị lục công chúa
của chúng ta đá ra sau đầu mà không biết rằng đó là khởi đầu của một thảm
kịch. Dực Thiên tiếp tục luyện kiếm nhưng trong lòng hắn lại dần dần xuất
hiện hình ảnh nử tử mặc áo màu thuỷ lam kia, môi mỏng khẽ nhếch, kiếm
quang đầy trời, hoa đào bay lả tả. Phải chăng đó chính là thứ gọi là nhất
kiến chung tình.