Bạch y nam tử nói xong lập tức sử dụng yêu thuật đánh về phía tiểu hài
tử. Tiểu hài tử cũng không chậm vội vàng né tránh. Thiên Lam nhìn một
màng trước mắt trong lòng vô cùng tức giận. Gì chứ, một đại nam nhân lại
đi bắt nạt tiểu hài tử, thật đáng giận mà. Nếu nàng nhìn không lầm tên nam
nhân kia là một hồ ly tinh ngàn năm. Hừ, hồ ly tinh ngàn năm chứ gì, hôm
nay gặp phải Thiên Lam nàng đây chỉ trách hắn xấu số. Nàng phải cứu tiểu
hài tử kia. Ý niệm vừa động Thiên Lam liền xông ra chắn trước tiểu hài tử:
- Đại nam nhân không được khi dễ tiểu hài tử, ngươi như vậy là kẻ xấu.
Hồ ly tinh đôi mắt hoa đào híp lại, hắn nhìn Thiên Lam cười cợt:
- Tiểu mỹ nhân a không ngờ hôm nay bổn đại gia thu hoạch lớn như
vậy. Tiểu mỹ nhân nếu nàng chịu theo bổn đại gia, ta sẽ làm nàng sống
sung sướng ha ha.
Thiên Lam giận dữ:
- Hồ ly tinh thật không biết lượng sức. Hôm nay bổn cô nương liền dạy
dỗ ngươi.
- Hảo, tiểu mỹ nhân, ta trước hết nên cùng nàng vui đùa một chút ha ha.
Nói là làm, Thiên Lam liền thi triển pháp thuật đánh nhau với hồ ly kia.
Thân ảnh màu lam thoắt ẩn thoắt hiện, chiêu thức xuất ra đều cực nhanh,
chẳng bao lâu hồ ly tinh liền bị Thiên Lam đánh cho hoa rơi nước chảy.
Hắn hoảng sợ quỳ xuống cầu xin nàng:
- Nữ hiệp tha mạng, tiểu yêu có mắt như mù đã mạo phạm ngài, xin
ngài tha mạng.
- Ngươi nên nhớ rõ bài học hôm nay, đại nam nhân không được khi dễ
tiểu hại tử. Biến.