- Đa tạ nữ hiệp tha mạng, ta lập tức biến.
Nói xong liền biến mất. Tiểu hài tử nãy giờ đứng bên cạnh xem xét mâu
trung khẽ nhíu lại. Nữ nhân này rất không tầm thường bất quá nó thích.
Thiên Lam giải quyết xong hồ yêu, ngồi xuống trước mặt tiểu hài tử:
- Tiểu hài tử, cháu không sao chứ?
- Ta không phải tiểu hài tử ta có tên.
Thiên Lam buồn cười nhìn nó:
- Được được, vậy cháu tên gì?
- Tử Hạo.
- Tử Hạo, đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cháu mau về đi.
- Ta không có nơi nào để về.
Thiên Lam kinh ngạc, Tử Hạo này đúng là số khổ mà, chẳng trách được
nó bị người ta khi dễ. Nàng không khói thở dài trong lòng.
- Được rồi, vậy cháu đi theo ta đi sau này gọi ta Lam di được rồi.
- Được, Lam di.
- Hảo.
Thuên Lam nói xong, ôm Tử Hạo lên đi về hướng Ma cung, mà không
biết rằng trong đôi mắt của kẻ nào đó đầy giảo hoạt. Tử Hạo vui vẻ vì đạt
được mục đích, chui đầu vào ngực Thiên Lam. Lần đầu tiên nó cảm nhận
được sự ấm áp.
Trong bóng tối, nam tử thần bí khoé môi cong lên nụ cười quỷ dị. Nàng
quả nhiên không tầm thường, hi vọng nàng không làm hắn thất vọng. Nam