Tuy ngữ là đang hỏi nhưng ngữ điệu là đang khẳng định. Thu lại bộ
dáng ngây thơ của chính mình, trên mặt Thiên Lam nặng trĩu nỗi buồn.
Không hiểu sao khi nhìn bộ dáng này của nàng, Dực Thiên khẽ thở dài
trong lòng. Nàng không còn là Lục công chúa vô ưu vô sầu, ngây thơ hồn
nhiên như trước đây nữa. Cũng không còn là. Lam nhi luôn quấn lấy hắn và
Thủy Bích, 500 năm qua lẽ nào nàng luôn sống như vậy. Hắn biết nàng
năm đó đã cố gắng hết sức bảo hộ tình yêu của hắn cùng Thủy Bích. Thiên
cung là nhà của nàng, mà hắn lại muốn phá hủy nó. Nàng không đáng phải
chịu nỗi đau đó nhưng uất hận 500 năm quá há có thể dễ dàng buông
xuống, Thủy Bích chết như vậy hắn không thể không hận được sao. Kết
quả cuối cùng vẫn là hắn thà gây tổn thương cho Thiên Lam cũng không
tình nguyện từ bỏ hận thù trong lòng.
- Muội đừng nghĩ sẽ khuyên ta, trên đời này không có kẻ nào có thể làm
vơi đi oán hận trong lòng ta được. Ta đã bước chân vào con đường này thì
không thể lùi lại được nữa.
- Thủy Bích tỷ tỷ nếu nhìn thấy huynh như thế sẽ rất đau lòng.
Thiên Lam khẽ câu môi, nụ cười chua chát. Nơi trái tim đang truyền đến
đau đớn, Thủy Bích tỷ tỷ, tỷ đang đau sao. Nghe thấy hai chữ Thủy Bích.
Dực Thiên tà niệm liền nổi lên:
- Muội còn dám nhắc đến nàng, nàng chẳng phải do mẫu hậu muội và
Thái thượng lão quân hạo chết hay sao chứ.
- Muội không nghĩ được nhiều như thế, muội chỉ muốn cảnh báo cho
huynh biết lão quân muốn diệt huynh để trảm thảo trừ căn, huynh hãy tự
mình cẩn thận lấy. Tất nhiẻn muội sẽ bám theo huynh cho đến khi nào
huynh từ bỏ ý định.
Đôi mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, Thiên Lam lại trở về bộ dáng tiểu hồ
ly. Nhìn quanh một lượt, Thiên Lam nhíu mi: