- Tử Hào đâu, lúc nãy nó có theo chúng ta tới đây mà!
Ánh mắt Dực Thiên thoáng nhu hòa trở lại:
- Nó đi ngự thư phòng rồi, lần này chắc bị phạt không nhẹ.
Lời còn chưa nói xong bóng dáng lam y đã biến mất. Dực Thiên trong
lòng đầy bi ai, sao hắn lại rước của nợ này vào thân chứ.
*****Ngự thư phòng*****
Tử Hào cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vẻ mặt đáng sợ của phụ
hoàng nó. Hic nó chỉ len lén trốn ra ngoài chơi thôi mà. Phụ hoàng nhìn nó
như vậy làm gì a. Trong lòng không ngừng kêu than nhưng ngoài mặt vẫn
không dám nói gì. Hai người giằng co hồi lâu cuối cùng Long Tử Phong
cũng lên tiếng:
- Đã biết tội chưa.
Giọng nói lạnh như băng không mang theo chút độ ấm nào.
- Nhi thần biết tội rồi, sẽ không có lần sau.
Tử Hào lí nhí trả lời, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo.
- Vậy thì chép ma công 1000 lần, không chép xong không được ra khỏi
phòng.
Thiên Lam ở ngoài cửa vừa vặn nghe được câu nói trên của Ma hoàng,
lập tức bổ nhào vào ngự thư phòng:
-Ma hoàng, ngươi thật quá đáng, Tử Hào mới chỉ là một đứa trẻ, ngươi
dựa vào cái gì mà phạt nó.