không nháo không gây chuyện chỉ là ngày nào cũng thay Dực Thiên vận
khí điều tức cho Long Tử Phong, tuy lúc đầu hắn có bài dích nàng nhưng
nhìn cái bộ dạng đáng thương kia lại thôi, hắn không thích cùng nữ nhân so
đo.
Một ngày nọ thương thế bọn họ đều tốt lên, Tiểu công chúa Thiên Lam
của chúng ta ngựa quen đường cũ lại bộc lộ bản chất hồ nháo của mình,
không có chuyện gì thì đi theo sau lưng Long Tử Phong lảm nhảm hết
chuyện này đến chuyện khác, cao hứng sẽ làm cho Long Tử Phong tức đến
nỗi gân xanh nổi lên đầy trán rồi chuồn mất dạng. Cứ hai ba ngày lại đi xin
hắn ra ngoài chơi nhưng kế hoạch vạn lần thất bại. Hắn để nàng nháo thế
nào cũng được nhưng nhất quyết không cho xuất cung. Có lẽ đúng như
Huyền Dực nghĩ hắn là đang quan tâm nàng có lẽ chính hắn đã động tâm từ
giờ khắc nhìn thấy nàng chắn trước mặt hắn muốn bảo vệ hắn trong lòng đã
có dòng nước ấm chảy qua.
*** Đường phân ly cách dị đến hiện tại*******
Thiên Lam hùng hổ chạy đến thư phòng lần thứ hai trong ngày, vừa đến
cửa đang định vọt thẳng vào như mọi khi thì nghe thấy tiếng hai nam nhân
kia bàn bạc. Hai kẻ đó ngoài Dực Thiên cùng Long Tử Phong ta thì còn ai
vào đây nữa.
- Ma tộc đã sẵn sàng rồi, huynh tính khi nào thì trở lại Thiên cung.
Là tiếng của Long Tử Phong.
- Đợi khi ta khôi phục công lực như ngày xưa sẽ trở lại trả thù, rất nhanh
thôi cái gọi là Thiên quy hay Thiên giới gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất.
Dực Thiên trả lời.
- Về chuyện Thiên Lam thì sao, chẳng phải quan hệ giữa hai ngươi rất
tốt mà.