- Lam di ta không cho ngươi đi đâu.
Long Tử Phong nãy giờ đứng yên đã tiến lên gỡ Tử Hào ra. Thiên Lam
nhìn nó ánh mắt nhu hòa:
- Tử nhi, nếu có ngày ta không thể gặp lại con, hãy hứa với ta phải sống
tốt.
- Lam di... không được.. đi. Oa oa.
- Hứa với ta.
- Được... hức hức... con hứa với người.
Thiên Lam nở nụ cười vô hồn. Thân ảnh từ từ biến mất. Tử nhi có lẽ
đây là lần cuối cùng Lam di được nhìn thấy ngươi. Tử Hào vùng vẫy thoát
khỏi kiềm chế của phụ hoàng nó.
- Phụ hoàng, hoàng bá bá, con ghét hai người. - Nói xong liền khóc chạy
đi.
Ma hoàng cùng Dực Thiên thở dài. Đã đi đến bước này tại sao bọn họ
không vui vẻ giống như đã tưởng tượng, tại sao lại có cảm giác ẩn ẩn đau.
Vì báo thù bọn hắn đã từ bỏ nhiều thứ như vậy có đáng không. Nhưng mà
bọn họ không thể lùi bước được nữa rồi.
Màng đêm bao trùm Ám vực, các thế lực lại bắt đầu rục rịch. Một trận
đại chiến sắp bắt đầu.