Dực Thiên nở nụ cười tự giễu.
Long Tử Phong không trả lời, hắn là không biết hay là biết rằng đáp án
sẽ làm bọn họ dừng tay lại. Không khí trầm mặc, không ai nói gì. Bọn họ
đều có suy nghĩ riêng của chính mình.
**** Tuyết linh sơn****
Tuyết linh sơn quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Bên trong là một thế lực
thần bí vô cùng mạnh mẽ. Đây là nơi Thánh nữ ẩn cư. Ngoại trừ kẻ trụ cột
của các giới không ai biết được điều này. Nó dường như đã đi vào quên
lãng.
Đứng trước tảng đá thất sắc quen thuộc Thiên Lam đem lam tinh thạch
hoà nhập vào nó. Một lát sau, tảng đá khẽ dịch chuyển để lộ ra một lối vào
nhỏ, Thiên Lam nhanh nhẹn lách người vào trong thông đạo.
Bên Kính hồ, bạch y nữ tử thần bí lười biếng dựa vào chiếc ghế dài ấm
áp nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Lam vừa mới vào nàng đã nhận ra. Giọng
nói nhàn nhạt vang lên:
- Có chuyện gì sao Lam nhi?
- Băng tỷ tỷ muội phải làm sao đây, muội không cản được huynh ý.
Thiên Lam chạy đến ôm lấy nàng nghẹn giọng nói.
- Muội phải làm sao đây?
- Muội có thể hỏi Thuỷ Bích mà.
Thiên Lam tuy khó hiểu ẩn ý trong câu nói nhưng vẫn làm theo. Nhìn
bóng dáng dần hiệ ra trên mặt Kính hồ, Thiên Lam hỏi dồn dập:
- Thuỷ Bích tỷ tỷ, muội phải làm sao đây, làm sao đây?