quanh eo Thiên Lam. Phía sau là người của Thiên giới.
- Nha đầu ngu ngốc, muội tưởng chết rồi ta sẽ không diệt Thiên cung
sao? Ta sẽ cho bọn họ chết không toàn thây.
Dực Thiên trong lời nói mang theo lửa giận đau lòng cùng tia hối hận.
Thiên Lam mỉm cười nhìn hắn, nói lời trăn trối cuối cùng:
- Dực Thiên ca ca, muội đã từng nói sẽ ngăn cản huynh, muội đã làm
được rồi. Nếu thật có kiếp sau, muội hi vọng mình chính là một kẻ tầm
thường cũng không như kiếp này trở thành Thiên giới công chúa. Muội
thực hận, rất hận chính bản thân mình. Vì thân phận này muội đã không
bảo vệ được người muội muốn bảo vệ. Thuỷ Bích tỷ ấy chưa chết hi vọng
hai người về sau được hạnh phúc. Muội chết cũng đáng. Din lỗi huynh,
Dực Thiên ca ca.
Lời nói vừa dứt, Thiên Lam đã buông tay. Dòng nước vông xuyên nhấn
chìm thân thể nhỏ bé. Tiếng hét thất thanh vang lên.
- Lam nhiiiii.
- Lục muộiij
- Lục tỷ...
- Lục công chúa..
- Thiên Lam...
Từ nơi Thiên Lam rơi xuống, nử tử mặt áo thuỷ lam xuất hiện, hai hàng
nước mắt chảy dài trên gò má. Dực Thiên ôm lấy Thuỷ Bích gọi một tiếng
Thuỷ nhi. Dung mạo nàng thật giống Thiên Lam.
- Thiên, sao chàng lại làm vậy, sao chàng tổn thướng muội ấy.