NGHỊCH DUYÊN TIÊN-MA: MA
NGHỊCH DUYÊN TIÊN-MA: MA
HẬU LÀ THIÊN GIỚI CÔNG
HẬU LÀ THIÊN GIỚI CÔNG
CHÚA
CHÚA
Tiêu Tử Linh
Tiêu Tử Linh
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Bạch Y Nử Tử Thần Bí
Bạch Y Nử Tử Thần Bí
Bên bờ Vong xuyên mạn châu sa hoa rơi lả tả, tiếng khóc của Thuỷ Bích
vẫn không ngớt, Vương mẫu thẫn thờ nhìn dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy.
Nếu như bà 500 năm trước không tuyệt tình như vậy, nếu như bà chịu nghĩ
đến cảm nhận của con mình thì đứa con gái này sẽ không bỏ bà mà đi,
Vương mẫu khóc, lần đầu tiên dùng tình cảm của một người mẹ mà suy
nghĩ, tâm bà đau như dao cắt.
Không ai tưởng được sự việc sẽ diễn ra như vậy, Thiên Lam là muốn
bảo vệ tất cả bọn họ mà tự hi sinh mình. Là nàng quá ngốc hay vì bản thân
luôn lương thiện như thế. Trên đời này thật sự có một kẻ ngây thơ đến vậy
sao. Sắc mặt Long Tử Phong nhìn không ra sắc thái gì, hai bàn tay trong
ống tay áo đã siết chặt. Hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa từng nghĩ sẽ có
loạ kết cục như vậy. Nhớ gương mặt kia khoảng thời gian trước kia luôn
tươi cười, nhớ lời nói vô tâm làm cho hắn tức giận, còn nhớ nàng từng ngu
ngốc mà coi kẻ thù như hắn làm bằng hữu tốt, lấy thân mình ra bảo vệ hắn.
Tất cả những kí ức kia từng chút từng chút một siết chặt lấy lòng hắn, phải
chăng nàng thật sự trong lúc vô tình đã đi vào lòng hắn. Tâm thật đau.
Dực Thiên ra sức kìm chế sự vùng vẫy muốn nhảy duống sông Vong
xuyên của Thuỷ Bích. Hắn giờ đây thật đã biét thì ra Lam nhi đã vì tình yêu