của. hắn cùng Thuỷ Bích mà hi sinh thật nhiều. Hắn thật hối hận vì sao
mình lại làm tổn thương nàng, vì sao lại bức nàng chết, hắn bây giờ đã tìm
lại được thứ mình muốn nhưng cái giá phải trả quá đắt: sinh mạng Lam nhi,
sự đau lòng vủa Thuỷ nhi và niềm hối hận sẽ theo hắn suốt cuộc đời này, vì
yêu mà hận, vì hận mà phải nhận lấy kết cục như vậy đáng hay không?
Lúc này không gian chợt xảy ra dị tượng, bầu trời trắng như tuyết, gió
lạnh thổi từng cơn, hoa tuyết tung bay đầy trời, nhiệt độ nhất thời hạ xuống
thấp, từ trong gió tuyết, bạch y nữ tử im lặng đứng đó, điềm tĩnh trang
nghiêm, ánh mắt nàng quét tới nơi nào nơi ấy đều trở nên vô cùng lạnh lẽo,
ánh mắt kia tựa hồ như tất cả mọi thứ đều không can dự tới nàng.
Thuỷ Bích dường như nhận ra bạch y nữ tử, nàng liền quỳ xuống liên
tục cầu xin:
- Thần nữ, cầu người hãy cứu Lam nhi, nàng lúc trước vẫn cùng người
thân thiết như tỷ muội, Thuỷ. Bích cầu người cứu muội ấy, thần nữ...
Tiếp theo sau là tiếng của Vương mẫu cùng các công chúa:
- Chúng ta đều cầu người cứu nó.. cầu ngươi...
- Thần nữ... hãy cứu nàng...
Lần này Dực Thiên hạ mình cầu xin vị bạch y nữ tử kia, dù hắn không
biết nàng là ai nhưng nhìn thái độ của Vương mẫu và Thuỷ Bích hắn biết
chắc nàng có thể cứu được Lam nhi, cho dù chỉ là một tia hi vọng hắn cũng
muốn thử.
Giọng nói của bạch y nữ tử vang vọng:
- Trên cõi đời này cho dù là thần, yêu ma hay là người đều không biết
trân trọng những gì hiện có trước mắt, đến khi mất đi rồi hối hận thì đã
muộn. Nhân sinh trên cõi đời này có sự ảo diệu vô cùng, ngươi không cần