-" Chẳng phải đã có Lạc Tuyết sao, đi đi." Thiên Lam lại tiếp tục tung
chiêu dụ dỗ.
Ở trong tẩm cung, Lạc Tuyết đang dọn dẹp đột nhiên ách xì mấy cái. Lạ
thật là ai tính kế với nàng nga.
Thấy vẻ mặt do dự của Tử Hào, Thiên Lam trong lòng cười trộm nhưng
vẫn cố giữ bộ mặt đáng thương:
- Đi mà Tử nhi mẫu hậu sắp chán chết rồi, ô ô mẫu hậu thật đáng
thương
-" Thôi được rồi mẫu hậu con đi với người." Mạc dù biết nàng đang giả
vờ nhưng Tử. Hào vẫn không có vạch trần chỉ đành đồng ý với nàng. Haiz
tại sao mẫu hậu của nó lại trẻ con như vậy chứ.
Một khắc sau.
Ba cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa Ma cung, sau khi xác định không có lính
gác cổng, bọn họ liền dùng phép thuật xuyên qua kết giới ra ngoài. Trên
đường đi Lạc Tuyết không ngừng can ngăn Thiên Lam:
- Nương nương không thể lén ra ngoài chơi được, nếu để Ma hoàng biết
được sẽ rất thảm.
- Đi ra thì cũng đã ra rồi Lạc Tuyết ngươi đừng cằn nhằn nữa.
Lạc Tuyết trong lòng âm thầm kêu khổ, Ma hậu a người lỡ như gặp
chuyện gì không may ta làm sao ăn nói với Ma hoàng, với thần nữ đây a.
Một khắc trước nương nương trở về tẩm cung, không nói không rằng trực
tiếp kéo nàng theo a. Nương nương người mấy ngày nay bị Ma hoàng ' khi
dễ' còn chưa sợ sao. Lần này người sẽ thảm vô cùng.