Ba người đi dạo mấy vòng quanh Ám vực, Thiên Lam và Tử Hào hết
đùa bỡn với yêu hoa lại phá phách đám yêu tinh cây ven đường. Cũng như
lần trước Thiên Lam tò mò ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Thiên Lam
hai mắt bỗng lấp lánh nhìn bông hoa to sặc sỡ.
-Tử nhi, nó là cái gì vậy, thật đẹp nga.
-" Đó là hoa ăn thịt". Tử Hào nhàn nhạt trả lời rồi cầm một hòn đá ném
vào giữa nụ hoa, tức thì hòn đá bị nuốt chửng.
Thiên Lam và Lạc Tuyết rùng mình, nếu hòn đá lúc nãy là bọn họ thì
chắc chắn dương cốt cũng chẳng còn. Tốt nhất là tránh xa nó ra một chút.
Trên đoạn đường tiếp theo Thiên Lam nhìn thấy những lùm cây có phiến lá
phát ra ánh sáng ngũ sắc. Đang định vươn tay ngắt nó thì đã bị Lạc Tuyết
chặn lại. h
- Nương nương đó là lá hấp thu linh hồn lực, cho dù là tiên hay yêu ma
nếu chạm vào sẽ bị hút hết hồn phách trở thành cái xác không hồn.
Nghe Lạc Tuyết nói xong, Thiên Lam nuốt một ngụm nước bọt, đáng sợ
như vậy sao. Sinh vật ở đây đều thật biến thái mà. Tử Hào nghe Lạc Tuyết
nói xong khẽ nhíu mày, Lạc Tuyết này thật không tầm thường cả chuyện
này cũng biết. Loài cây này là Tử Hào đọc trong sách cổ của Ma tộc lưu lại
mới biết được. Tuy nói nó không phải thứ quý hiếm gì nhưng kẻ bình
thường không thể biết được. Rốt cục Lạc Tuyết là ai tại sao lại xuất hiện
dưới sông vong xuyên, rốt cục có mục đích gì. Nử tử này thật thần bí.
Bọn người Thiên Lam sau khi đi dạo vài vòng vừa định hồi cung thì đột
nhiên nhìn thấy một huyết hồ ly bị dây leo quấn chặt đang đưa ánh mắt cầu
cứu bọn họ. Thiên Lam không nghĩ ngợi gì nhiều liền xông lên cứu nó kết
quả cũng bị dây leo quấn chặt. Tử Hào hốt hoảng rút ra chủy thủ đối phó
với mấy cái dây leo đang tập kích mình căn bản không thể qua chỗ Thiên
Lam được. Đang lúc tình hình rối rắm thì tất. Cả dây leo đều ngừng công