khác mọi người đều đang chú tâm làm bài, hiện tại bọn họ không rảnh để
cười nhạo Lý Mục Dương.
Bài kiểm tra lần này rất khó, có rất nhiều câu hỏi, trừ Lý Mục Dương đã
cam chịu ra thì bọn họ cũng không phải là không làm được.
Ngay cả Thôi Tiểu Tâm cũng mới vừa trả lời xong câu hỏi cuối, nàng đã
đặt bút lên bài, bắt đầu kiểm tra lại bài của mình.
Nghe được tiếng gầm của Triêu Minh Châu, tất cả mọi người đều kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng .
Triêu Minh Châu đứng dậy rồi cầm lấy bài kiểm tra của Lý Mục Dương,
ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Mục Dương , quát:
- Lý Mục Dương, trò giải thích cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nghe được Triệu Minh Châu chất vấn , tầm mắt mọi người lại một dồn
chuyển dời đến trên người Lý Mục Dương.
Bọn họ tỏ ra vui sướng khi người gặp họa , nghĩ thầm , thành tích học
tập của ngươi thế nào cả lớp cũng biết, không cả trường đều biết mới đúng,
lúc này gian lận thì có ý nghĩa gì?
Lại nói, 20 điểm khác 30 điểm ở chỗ nào?
Chỉ có một mình Thôi Tiểu Tâm bình tĩnh nhìn bài kiểm tra của mình,
nàng đã sớm dự liệu kết quả này rồi.
Lý Mục Dương đã trở lại vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn Triệu Minh
Châu nói:
- Cô Triệu, em không rõ cô nói gì.
- Trò không rõ?