Triêu Minh Châu cười lạnh:
- Làm sao trò không rõ? Trò đã đáp đúng tất cả các câu hỏi, trò giải thích
cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì?
- Tất cả đều đúng sao?
Khuôn mặt Lý Mục Dương tỏ ra vui vẻ, tảng đá ở trong lòng cũng được
hạ xuống.
- Lý Mục Dương.
Triêu Minh Châu tức giận.
- Trò cho tôi một lời giải thích, trò cho rằng câu trả lời vừa nãy của trò
sẽ làm tôi bỏ qua trò sao?
- Cô Triệu.
Nụ cười trên mặt Lý Mục Dương dần dần thu lại, nói:
- Em chỉ đáp đúng, vì sao cần giải thích cho cô? Giải thích cái gì? Bởi vì
em cô gắng cho nên mới trả lời đúng sao?
“Rầm”
Triệu Minh Châu đập bàn một cái , lạnh lùng quát:
- Lý Mục Dương, trò cho mọi người là kẻ ngốc sao? Đề lần này có độ
khó như thế nào thì tôi cũng rõ ràng hơn ai. Trò nộp bài trước tiên, hơn nữa
lại trả lời đúng hơn 95% câu hỏi.
Triệu Minh Châu quét mắt nhìn các bạn học trong lớp, giọng nói mang
theo vè trào phúng hỏi:
- Mọi người có tin không? Dù sao tôi cũng không tin.