cho rằng đã gian lận trong lúc làm bài kiểm tra, đây không phải là việc lớn
sao?
- Học sinh của tôi trả lời đúng các câu hỏi, so với trước kia nó có tiến bộ
rất nhiều. Làm giáo viên của học sinh đó, trò cảm tháy tôi có nên cảm thấy
cao hứng vì học sinh đó không?
- Nếu như là siêng năng cố gắng học tập , từng bước cố gắng để lấy
được kết quả như thế, tôi sẽ tự nhiên mà chúc mừng cho nó. Nhưng mà
người học sinh kia lại gian lận để có được thành tích như thế, ngoài sự thất
vọng về thái độ học tập thì tôi còn cảm thấy thất vọng đối với nhân phẩm
của người học sinh đó. Trong mắt của tôi, học sinh như vậy đã không có
thuốc chữa nữa rồi. Có học sinh như vậy, tôi liền cảm thấy nhục nhã.
Triệu Minh Châu đã quyết định , đuổi hắn đi. Thông qua sự việc này để
đuổi hắn đi. Nàng không muốn lưu hắn lại trong lớp, không muốn để cho
hắn làm con sâu làm rầu nồi canh tiếp tục ảnh hưởng những bạn học khác
học tập. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, nàng và các học sinh
của mình cần phải cố gắng, chuyên tâm vào, không thể lãng phí thời gian
vào người tên phế vật này nữa.
Đuổi đi.
Sau khi quyết định, Triêu Minh Châu lại yên tĩnh trở lại , khoát tay áo ,
nói:
- Lý Mục Dương, trò không cần nói. Thu dọn vật dụng của trò đi, đi đến
phòng giáo vụ của nhà trường, lát nữa sẽ có kết quả xử lý. Bây giờ là lúc
kiểm tra, không nến quấy rầy những bạn học khác.
- Cô Triệu…
Hốc mắt Lý Mục Dương đỏ lên, ngay cả tiếng nói cũng khàn khàn. Đó
là tức giận , đó là ủy khuất , đó là cảm giác bị oan uổng.