- Ô Nha đã coi việc giết người trở thành nghệ thuật, công kích gần lại
dùng sát chiêu ưa thích nhất của hắn là Anh Hoa lạc, sư phụ, con có một
vấn đề muốn hỏi, nếu là người thì người có thể ngăn được Anh Hoa Lạc của
Ô Nha không?
Ninh Tâm Hải nghĩ nghĩ , nói:
- Ta có thể đỡ nhưng mà ta không thể xác định mỗi một lần đều có thể
đỡ. Anh Hoa rơi như mưa , khoái đao trảm phong tuyết . Sở dĩ xưng là Anh
Hoa Lạc là bởi vì một đao kia kia rực rỡ tươi đẹp cực kỳ , lại nhanh như
chớp giật biến ảo đa dạng . Ta cũng không thể biến được mỗi lần biến hóa
của hắn.
- Nhưng mà hắn chặn lại.
Yến Tương Mã lạnh giọng nói . Hắn chỉ vào miếng đá rơi ở dưới đất,
nói:
- Đúng như hắn dùng một bàn tay có thể bẽ đứt miếng đá kia.
- Tương Mã cũng làm được như vậy mà.
- Vậy thì không giống.
Yến Tương Mã lắc đầu , nói:
- Còn dùng” 'Liệt Hỏa Liệu Nguyên” trong Liệt Hỏa quyền nhưng hắn
lại không có, cứ như vậy mà ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng mà bẽ, khi con
ngồi đối diện với hắn, trên mặt hắn cũng không có chút biến hóa nào mà lại
có thể dễ dàng bẽ gãy một góc bàn. Sư phụ, người không biết là điều này rất
chi là khủng bố sao?
- Đúng, rất khủng bố.
Ninh Tâm Hải nhíu mày: