Một giáo viên mới tới thấy Lý Mục Dương ngủ nên đã tức giận mà bẽ
gãy cả một cái miếng lau bảng, đây chính là miếng lau bảng được làm bằng
kim loại a.
Nhưng mà Lý Mục Dương vẫn u như kỹ.
Thích ngủ như mạng !
Chỉ cần để cho hắn ngủ , chuyện gì cũng có thể thương lượng .
Nếu như không có ngủ tốt , tính tình của hắn liền đặc biệt nóng nảy .
Giống như ngày hôm nay, sở dĩ hắn cùng Trương Thần phát sinh xung
đột chính là bởi vì hắn đang nằm mơ mà bị người khác đánh thức, ngủ còn
chưa đủ a.
Ít nhất là trong lòng Lý Mục Dương nghĩ như vậy.
“Xoạt”
Đầu Lý Mục Dương chui ra từ dưới bồn tắm, sau đó mồm to thở hồng
hộc.
Thời gian nín thở của hắn rất dài, nhưng mà vẫn có cảm giác làm cho
trái tim kích thích.
- Không phải mình là một kẻ phế vậy hay sao?
Trong lòng Lý Mục Dương thầm nghĩ:
- Một quyền ban nãy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nghiêm túc ngắm lấy cánh tay của mình, da thịt nhẵn nhụi nhưng
mà bị nước ấm ngâm thành màu hồng hồng.
“Két”