Sắc mặt Lý Tư Niệm hơi hòa hoãn một chút, hỏi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương cảm động, nghĩ thầm quả nhiên là em của mình
a.
Hắn cười ha ha nhìn Lý Tư Niệm, nói:
- Trương Thần muốn khi dễ anh, bất quá đã bị anh khi dễ lại…Bất quá
mọi chuyện đã trôi qua rồi.
“ Hừ”
Lý Tư Niệm hừ lạnh:
- Lại là tên hỗn đản Trương Thần đó, em nhất định sẽ không tha cho
hắn.
Lý Mục Dương vội vàng khuyên bảo:
- Tư Niệm, mọi chuyện đã qua, lần này anh của em cũng không bị hại,
em cũng đừng có tìm hắn gây sự, em là một nữ hài tử đó.
Lý Mục Dương lo lắng an toàn của Lý Tư Niệm, dù sao Lý Tư Niệm chỉ
là một nữ hài tử nhu nhược, nếu Trương Thần phát tiết cơn giận của mình
lên trên người của Lý Tư Niệm, đây là điều mà Lý Mục Dương không
muốn nhìn thấy nhất.
Hắn tình nguyện để bản thân bị ủy khuất một chút.
Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn kể cho người nhà nghe
chuyện hắn bị người trong trường học khi dễ.
- Không được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư Niệm kiên nghị, nói: