Sắc mặt Yến Tương Mã trở nên ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn
vào Lý Mục Dương, nói:
- Cậu đã giết hắn.
- Đúng.
Lý Mục Dương nói:
- Ta giết hắn bởi vì hắn muốn giết ta.
Lý Mục Dương cũng không phải để ý Ô Nha có muốn giết mình hay
không dù sao thì tai nạn này cũng là do mình mang tới.
Điều mà hắn quan tâm nhất là bởi vì thiếu chút nữa Ô Nha đã giết đi
những người thân của hắn.
Hắn là một phế vật , người khác đều là nói như vậy, sâu trong lòng hắn
cũng có chút chấp nhân điuè này.
Nhưng mà sinh mạng của người nhà lại càng quan trọng hơn mạng của
hắn.
Đó là nghịch lân của hắn, cho dù là phải trả giá lớn như thế nào thì hắn
phải bảo vệ nghịch lân này.
Hắn có thể chết, dù sao mạng của hắn cũng không đáng giá gì.
Nhưng mà cha mẹ hắn không thể chết được , em gái của hắn không thể
chết được .
Cho nên hắn cũng không có cảm giác hối hận gì khi giết Ô Nha, hắn
cảm thấy may mắn vì mình đã làm được điều này.
- Một mình cậu?