-Câm miệng , không có chứng cớ , sau này chớ có nhắc lại chuyện như
vậy.
-Con cũng không phải nói lung tung, ở trước mặt phụ thân nên con mới
thận miệng nói, hiện tại ở trong phòng chỉ có 2 cha con chúng ta.
-Ở trước mặt ta cũng không không cho suy đoán lung tung , dính líu
công kích người khác, nhớ kỹ, đây là đại kị.
-Vâng.
Yến Tương Mã cúi đầu, tiếp nhân lời dạy bảo của phụ thân.
Lúc này sắc mặt của Yến Tương Mã mới dịu đi, mới nhìn Yến Tương
Mã, nói:
-Ô Nha xếp thứ 20 ở trên bảng xếp hạng sát thủ ở đế quốc, thực lực
không kém. Con chỉ là Cao Sơn trung phẩm, lấy sức của một người như con
làm sao có thể giết chết được Ô Nha?
-Cũng không phải chỉ có một mình con, còn có đám người Lý Đại Lộ.
Cha cũng biết thực lực của đám người Lý Đại Lộ rất khá, chỉ là con người
hơi ngu xuẩn một chút mà thôi.
-Con đã tìm ra tung tích của Ô Nha, tại sao không báo cho phủ thành
chủ? Tại sao không bàn bạc với ta mà tự tiện nhảy xuống bóc lệnh truy nã?
Yến Bá Lai như có điều suy nghĩ nhìn Yến Tương Mã , nói:
-Con có gì đang giấu ta sao?
Vẻ mặt Yến Tương Mã hơi cứng lại, nháy mắt lại khôi phục tự nhiên ,
cười ha hả nói: