sinh xấu điển hình ngay cả từ “ Heo” cũng là bắt đầu từ miệng của nàng.
Bất quá vô luận nàng đả kích hạ nhục Lý Mục Dương như thế nào, Lý
Mục Dương đều ngây ngô cười vài tiếng, sau đó lại một lần tiến vào mộng
đẹp .
- Cô Triệu, em nghĩ cô đã hiểu lầm em rồi, cô không biết tình huống lúc
đó …
- Hiểu lầm?
Triêu Minh Châu cười lạnh, nàng xoay người nhìn những học sinh phía
sau, hỏi:
- Tôi có hiểu lầm Lý Mục Dương hay không?
Không người nào dám lên tiếng .
Ai cũng nhìn ra Triệu Minh Châu muốn níu lấy không buông Lý Mục
Dương, ai nguyện ý ra mặt nói giúp Lý Mục Dương vài câu đây?
- Lý Mục Dương, biết hoàng đế khai quốc của đế quốc Tây Phong chúng
ta là ai không? Biết rõ “ Tân Nguyệt chi trị” bắt đầu vào năm nào không?
Biết rõ” 'Văn Thành Vũ Đức' là chỉ hai vị thánh nhân nào hay không?
- Lý Mục Dương, trò cái gì cũng không biết, cả ngày trò hết ăn rồi lại
ngủ. Tôi rất kỳ quái, cha mẹ trò cho tiền để trò đến trường chỉ để ngủ thôi
hay sao? Nếu trò thích ngủ như vậy thì về nhà mà ngủ đi, sẽ không có
người nào trách móc trò, lại không lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của cha
mẹ trò.
- Cô Triệu…
- Đi ra ngoài cho tôi…