Một tên nam sinh trào phúng nói, hắn cố ý đề cao âm lượng , hấp dẫn sự
chú ý của các bạn học xung quanh.
- Trương Thần, mày cũng không nên vũ nhục heo có được không? Tuy
rằng con heo cả ngày hết ăn rồi lại nằm ngủ, nhưng mà ít nhất chúng nó
cũng có làn da trắng trắng hồng hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Mày xem lại
Lý Mục Dương đi, đen như cục than, tại sao có thể đem ra so sánh với heo
được?
Dương Quân có dáng người to con âm dương quái khí nói, dẫn đến một
trận cười của mọi người.
- Lý Mục Dương, mày đến đây câu cá à?
Tên mập ở bên cạnh chỉ vào một cần câu cá đơn giản được làm bằng cây
trúc ở bên hồ, cười ha hả:
- Xem ra không có thu hoạch gì a, trong thùng trống rỗng , cũng không
có con cá nào sao? Thật sự là rất tiếc a, vừa rồi đại gia hỏa còn nói trưa nay
Lý Mục Dương sẽ câu rất nhiều cá, tối nay chúng ta có thể mở tiệc cá
nướng. Ngươi cũng làm cho chúng ta thất vọng rồi a.
Lý Mục Dương xoa xoa cặp mắt, len lén dùng ống tay áo chà nước
miếng còn dính ở bên miệng.
Động tác này của hắn đã làm các học sinh đến đứng xem phát ra tiếng
cười.
- Sao thế?
Bộ dạng Lý Mục Dương tỏ ra mê hoặc:
- Các cậu muốn làm gì?