- Tôi cũng biết chị.
- Để tôi đi vào thăm Lý Mục Dương một chút.
Thôi Tiểu Tâm cảm thấy ánh mắt Lý Tư Niệm có chút quỷ dị, bất quá
nàng đã suy nghĩ qua trường hợp này, thậm chí nàng còn cho rằng sau khi
đi vào sẽ xảy ra chuyện phức tạp hơn. Cha mẹ cùng với một số người thân
của Lý Mục Dương cũng có mặt ở đây, bọn họ nhìn xem kĩ Thôi Tiểu Tâm,
ánh mắt tán thưởng nhìn nàng.
Một cô gái xinh đẹp đi một mình đến thăm bạn học, điều này dễ tạo
thành một sự kiện oanh tạc đối với bên ngoài, nếu để cho các bạn học trong
lớp biết được chuyện này thì chỉ sợ bọn họ sẽ đồn ầm lên rằng hai người
này cũng đã abc xyz với nhau rồi đó nhỉ?
Nhưng mà chỉ có một mình Lý Tư Niệm ở trong phòng bệnh, điều này
đã làm giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho nàng.
- Oh, Lý Mục Dương là anh của tôi.
Lý Mục Dương cười nói, nàng thân thiết kéo lấy bàn tay của Thôi Tiểu
Tâm:
- Chị Tiểu Tâm, chị mau vào đi.
Thôi Tiểu Tâm không quen thân thiết như vậy , cho tới bây giờ nàng
cũng chưa bao giờ bị người con gái khác nắm tay thân thiết như vậy.
Nhưng mà Lý Tư Niệm là một cô gái khả ái, nụ cười của nàng rất tinh
khiết, sự nhiệt tình không chút giả dối, giống như từ chối Lý Tư Niệm sẽ là
một chuyện xấu xa gì đấy.
Thôi Tiểu Tâm hơi chút do dự , tùy ý để Lý Tư Niệm kéo nàng đi đến
bên cạnh giường bệnh của Lý Mục Dương.