- Nó có tính này, cậu đừng để ở trong lòng.
- Em ấy rất đáng yêu.
Thôi Tiểu Tâm nghiêm túc nói .
Lý Mục Dương gật gật đầu , nhìn ánh mắt của Thôi Tiểu Tâm, hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Xin lỗi.
Thôi Tiểu Tâm khẽ cúi đầu:
- Cậu đã cứu mạng tôi nhưng mà tôi lại lâm trận đào thoát…
- Cậu được người kia cứu đi phải không?
Lý Mục Dương cười nói:
- Cái người mà kêu “ Nghiệt súc” cùng phóng ra quả cầu kia chính là
người của cậu. Cậu xác định tên sát thủ kia rời khỏi rồi mới rời đi đúng
không?
Thôi Tiểu Tâm mở trừng hai mắt , hỏi:
- Làm sao cậu biết được?
- Tôi cảm nhận được.
Lý Mục Dương nhếch môi mỉm cười:
- Đây mới chuyện mà người đó hẳn phải làm.
- Cảm ơn.