Nàng không muốn kéo Lý Mục Dương vào, bởi vì ai cũng không cam
đoan Lý Mục Dương sẽ có vận khí tốt như lúc này hay không.
- Ước định của chúng ta còn hữu hiệu sao?
Đột nhiên Lý Mục Dương hỏi.
- Cái gì?
- Cậu đã nói từ hôm nay trở đi cậu sẽ giúp tôi ôn bài, ngày đó cậu đã nói
ở quán CF.
Lý Mục Dương nhìn vào ánh mắt của Thôi Tiểu Tâm.
- Oh.
Thôi Tiểu Tâm khẽ hất nhẹ mái tóc ở trước trán, nói:
- Tôi đã nói như vậy, nếu như cậu đồng ý.
- Đương nhiên.
Lý Mục Dương cười nói:
- Tôi cũng muốn học ở ĐH Tây Phong, nghe nói ở đó có hồ Vô Danh,
có thể thấy được cảnh trời chiều đẹp nhất thế gian.
- Vậy thì cùng cố gắng lên nào.
Thôi Tiểu Tâm nở nụ cười.
…
Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày Thôi Tiểu Tâm đều đến bệnh viện
thăm Lý Mục Dương, hơn nữa còn bỏ 4h để giúp Lý Mục Dương ôn bài.