NGHỊCH TẬP
Sài Kê Đản
www.dtv-ebook.com
Chương 237: Sao Lại Bắt Con Chịu Trận
"Phương Quân Càn, ta muốn ngủ một chút..."
"Ngủ đi, đã có ta ở đây rồi."
"Phương Quân Càn, ta yêu huynh..."
Khuynh Vũ... Ta đã rõ rồi.
......
Lòng tôi đau lắm.. đến giờ vẫn chưa lành.. Tôi vẫn không thể
khóc...Lần đầu tôi khóc khóc nhiều lắm.. Mỗi một câu một chữ tôi đều
khóc... Đến khi đọc lại lần hai.. tôi đau lắm nhưng lần này không khóc
nữa... Đau đớn đã đến tận cùng.. chẳng còn một chút cảm gì gì...nữa.. ngàn
lưỡi dao đâm vào tim giờ cũng không còn cảm giác....
KHUYNH TẪN THIÊN HẠ- LOẠN THẾ PHỒN HOA.
Sáng sớm hôm sau, Trì Giai Lệ thức dậy xuống nhà, Trì Viễn Đoan
vẫn ngồi ở trên cái ghế salon kia, ngay cả tư thế cũng chưa từng đổi qua.
"Ba, sớm vậy đã dậy rồi hả ba?" Trì Giai Lệ hỏi.
Ánh mắt Trì Viễn Đoan lộ ra vẻ phức tạp nhìn chăm chăm vào mặt cỏ
ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói rằng,"Ba căn bản là không ngủ."
"Không ngủ?" hai hàng lông mày lá liễu của Trì Giai Lệ nhẹ nhàng
cau lại," Vì sao không ngủ?"