"Mai là chuyện của ngày mai, còn lâu mới đến ngày mai!"
Ngô Sở Úy có một tật xấu là, đồ ăn vặt muốn ăn có chết cũng nhất
định phải ăn cho bằng được, còn về vấn đề làm sao mà có thói xấu như thế
này, vậy thì phải hỏi Trì Sính.
"Ăn hạt dưa cũng không thể nằm trên giường mà ăn chứ? Khiến cho
khắp nơi đều vương vãi!" Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy ánh mắt lười biếng nhìn về phía Trì Sính,"Anh ngồi bóc
vỏ, tôi nằm ăn."
(Chỉ muốn đổi ngôi ANH-EM cho nó ngọt thôi.... vì Úy Úy cũng ít
tuổi hơn ba ba mà.. nhưng đã để tôi anh rồi thì cứ cố đến phiên ngoại đi..)
"Coi trời bằng vung?" Trì Sính cần hạt dưa chọc chọc hung hăng hai
cái vào 'trứng thịt lớn' của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy vội vàng cần chăn che.
Trì Sính xé túi hạt dưa, dổ một ít lên mặt tủ đầu giường, tức giận trợn
mắt liếc Ngô Sở Úy, rồi cầm một hạt dưa lên tách vỏ ra, nhét vào trong
miệng Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy rất thích đích thân Trì Sính đưa hạt dưa đến bên mép, Trì
Sính lại vô cùng thích Ngô Sở Úy ngậm mút ngón tay của mình.
Dần dần, hạt dưa trên tủ đầu giường càng ngày càng ít.
Ngô Sở Úy mơ mơ màng màng, tốc độ nhai nuốt càng ngày càng
chậm.
Trì Sính liền dùng miệng hôn xuống thúc giục cậu nhai, thúc giục
xong liền trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng Ngô Sở Úy.