anh lún sâu vào sự lệ thuộc của Ngô Sở Úy đối với anh, đem toàn bộ sinh
mệnh giao phó cho mình cảm giác nắm giữ một sinh mệnh của một người
đàn ông mà anh yêu thương trân trọng chính là một loại hạnh phúc mà
hiếm có ai có thể cảm nhận được. Hạnh phúc, hạnh phúc, cuối cùng vẫn là
hạnh phúc.
Rõ ràng trong lòng đều tan thành nước, lại làm bộ không có ưu sầu gì
nhìn Ngô Sở Úy.
"Mệt nhọc như vậy có thể làm sao bây giờ hả?"
Ngô Sở Úy nhìn quanh người anh lẳng lơ phóng đãng, phun ra một
câu.
"Chỉ cần nhìn anh."
Trì Sính giống như lang sói hổ báo trên người đè lên người Ngô Sở
Úy, Ngô Sở Úy bị 'thao' đến mức kêu gào tha mạng, hai thân thể trần trụi ở
trên giường lặn lộn mây mưa một trận, kích tình điên cuồng, khoái cảm như
ngọn núi lửa không thể dập tắt, ga giường bị mồ hôi thấm đến độ có thể vắt
ra cả nước. Ân ái triền miên như muốn làm cho chiếc giường gãy sập luôn,
sau một thời gian không biết trời đất là gì thì cả hai đều đạt cao trào lần thứ
N.
Sau đó, Ngô Sở Úy nắm chặt cự long của Trì Sính, trong lòng bỗng
chốc thoải mái.
(Tôi bảo cậu nhớ cự long ba ba mà lại.)
Tinh thần cũng đã không còn căng thẳng sợ hãi nữa, kêu gào muốn ăn
hạt dưa.
Trì Sính trầm mặt nói,"Giờ này rồi còn ăn hạt dưa gì? Mai rồi ăn!"