Khương Tiểu Soái cũng mệt thay cho Ngô Sở Úy: "Cậu lại không
thiếu ăn cũng không thiếu mặc, liều mạng như thế làm gì?"
"Tôi phải xây dựng một vùng giang sơn cho con trai của tôi đó!" Ánh
mắt Ngô Sở Úy nóng cháy, "Tôi muốn cho con trai của tôi trở thành cậu
ấm, anh xem cuộc đời Trì Sính có phải rất đầy đủ không! Tôi cũng muốn
con trai tôi giống như hắn."
Khương Tiểu Soái bật cười: "Con trai ở đâu ra hả?"
"Vợ tôi sinh cho tôi đó!"
"Lại nữa rồi."
Buổi tối, Trì Sính và Ngô Sở Úy cùng ăn mì sốt tương, mì là do bà
Ngô làm, tương là do Chung Văn Ngọc nấu. Trì Sính phụ trách luộc mì,
Ngô Sở Úy phụ trách bào sợi dưa leo.
Mỗi lần Trì Sính đều sẽ trộn mì cho Ngô Sở Úy ăn, nhìn thì rất săn
sóc, thật ra chỉ là không muốn để Ngô Sở Úy lén lút thêm tương ớt. Ngô Sở
Úy vừa ăn cay sẽ thượng hỏa, táo bón cộng thêm lở miệng, hai cái miệng
trên dưới đều không cách nào dùng, Trì Sính làm sao chịu?
"Thêm cho tôi chút tương ớt." Ngô Sở Úy quả nhiên mở miệng yêu
cầu.
Trì Sính không để ý đến y, trộn xong đưa chén qua cho y.
Ngô Sở Úy không động, dùng ánh mắt trông mong nhìn Trì Sính thêm
một muỗng tương ớt thật đầy vào chén của hắn.
"Có phải cậu muốn để tôi nhét cho cậu không?" Thái độ của Trì Sính
rất cứng.
Ngô Sở Úy vẫn không động đũa.