Nhân viên chăm sóc rắn lo âu: "Ngài Quách, ngài nói xem nó chui ra
ngoài có đi cắn người hay không? Con rắn đó có độc tính rất mạnh, nếu
không tôi ra ngoài tìm thử xem sao?"
"Không cần tìm." Thái độ của Quách Thành Vũ rất rõ ràng, "Nó sẽ
không chạy lung tung khắp nơi, anh làm việc của anh đi."
Buổi chiều, Ngô Sở Úy đang ở phòng làm việc điền biểu, thư ký đến
gõ cửa.
"Tổng giám đốc, bác sĩ Khương đến."
Ngô Sở Úy nói: "Mời anh ta vào."
Không bao lâu, Khương Tiểu Soái xuất hiện trong tầm mắt.
Ngô Sở Úy duỗi lưng, đặt mông lên sô pha, gọi Khương Tiểu Soái
qua.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái âm trầm, giống như trúng tà.
Ngô Sở Úy phát hiện Khương Tiểu Soái bất thường, ôm mạnh tay hắn,
hỏi: "Sao vậy hả?"
"Hôm nay tôi gặp phải một người ở vườn rắn của Quách Thành Vũ."
Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy không mấy bận tâm: "Ai vậy?"
"Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi." Khương Tiểu Soái lộ vẻ lo sợ.
Ngô Sở Úy rất khó hiểu: "Rốt cuộc là ai hả?"
"Người yêu xưa của Trì Sính, ngài Uông."