được, dứt khoát để nuôi ở đây đi."
Uông Thạc cân nhắc một chút: "Cũng đúng."
Khương Tiểu Soái đúng lúc qua đây tìm Quách Thành Vũ, từ rất xa đã
thấy Uông Thạc và Quách Thành Vũ đi về phía này.
"Người yêu của tôi." Quách Thành Vũ chỉ cho Uông Thạc.
Uông Thạc liếc nhìn Khương Tiểu Soái, vỗ mạnh một cái lên vai
Quách Thành Vũ.
"Có phúc nha, ánh mắt nhóc này rất thuần."
"Nhóc?" Quách Thành Vũ cười gằn: "Lớn hơn cậu một tuổi đó."
Uông Thạc không khỏi cảm khái: "Hai người các cậu đúng là xứng
đôi, đứng chung với nhau cứ như mấy đứa nhóc vậy."
"Có cần giới thiệu cho hai người làm quen không?" Quách Thành Vũ
hỏi.
Uông Thạc: "Không cần, tôi sợ tôi nhìn trúng cậu ta."
Nói xong, nhanh chóng tránh khỏi Quách Thành Vũ, đi song song
vượt qua Khương Tiểu Soái.
Uông Thạc đi rồi, Khương Tiểu Soái còn đặc biệt quay đầu nhìn y, tùy
tiện hỏi Quách Thành Vũ: "Lại có một người đến xem vườn sao?"
"Cái gì mà xem vườn?" Quách Thành Vũ nói: "Đó là bạn học cũ của
tôi."
Khương Tiểu Soái cho một đánh giá đúng trọng tâm: "Tướng mạo thật
giống phục vụ."