"Phải." Quách Thành Vũ cười, "Lúc trước cũng phục vụ Trì Sính ba
năm rồi."
Khương Tiểu Soái dại ra, rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt lộ vẻ
kinh ngạc.
"Uông Thạc?"
Quách Thành Vũ nhéo mặt Khương Tiểu Soái: "Thông minh."
Khương Tiểu Soái có vẻ như lâm đại địch.
Quách Thành Vũ cảm thấy ngọt ngào, cố ý hỏi: "Sao rồi? Có cảm giác
nguy cơ?"
Khương Tiểu Soái hừ lạnh: "Đây là tình địch của anh, tôi đang lo cho
anh."
Ban đầu Quách Thành Vũ chưa kịp hiểu ra, sau đó suy xét lại, mới vỡ
lẽ câu nói của Khương Tiểu Soái có ý gì. Hóa ra vẫn còn đang chui vào
trong ngõ cụt thế à!
Đang rầu, một nhân viên chăm sóc rắn đột ngột vội vã chạy vào.
"Ngài Quách, không tốt rồi, Bò Cạp Đen không biết mắc chứng gì,
liều mạng chui ra khỏi vườn, cản thế nào cũng không được. Đợi khi tôi đeo
bao tay phòng hộ muốn bắt nó, nó đã chạy mất dạng rồi."
Bò Cạp Đen chính là con rắn mà Uông Thạc nhìn trúng, Quách Thành
Vũ không cần đoán cũng biết, con rắn đó nhất định đã bị Uông Thạc dụ đi
rồi. Rắn mà y nhìn trúng, không có con nào không đi theo y.
"Được rồi, anh đi trước đi."