còn không về truy đuổi, ngựa sẽ bị người ta dắt đi, cậu muốn đuổi cũng
không kịp nữa."
"Không cần!" Uông Thạc đưa tay ngăn cản, "Nếu tôi thật sự muốn
truy đuổi, nửa năm trước đã ra tay rồi, không cần đợi đến bây giờ. Lúc đó
muốn truy đuổi chỉ là chuyện giành lại dây cương, bây giờ cho dù có giành
lại dây cương, ngựa cũng không đi theo tôi nữa rồi."
"Cậu không phải rất thích chơi trò mạo hiểm sao?"
Uông Thạc nói: "Vài ngày nữa tôi sẽ về nước."
Quách Thành Vũ híp mắt: "Cậu không gặp Trì Sính một lần rồi đi
sao?"
"Có gặp hay không cũng vậy."
Quách Thành Vũ vê đầu thuốc, thờ ơ nói: "Cậu đi không được."
Thái độ của Uông Thạc vẫn biếng nhác: "Sao cậu biết."
"Tôi biết." Nói rất trịnh trọng.
Qua rất lâu, trên môi Uông Thạc mới xuất hiện nụ cười.
"Quách tử, tôi đặc biệt ghét độ thông minh của cậu, thật làm người ta
ưa không nổi."
Hai người lại nói chuyện một lát, Uông Thạc đứng lên tạm biệt.
Trên đường ra cửa, Uông Thạc nhìn trúng một con rắn độc màu đen.
"Con rắn đó không tệ, tặng tôi đi."
"Không phải vài ngày nữa cậu sẽ về nước sao?" Quách Thành Vũ cố ý
nhắc nhở: "Con rắn này rất độc, cậu lấy khỏi chỗ tôi cũng không mang về