Uông Thạc vừa tỉnh, híp mắt nhìn ra cửa, người bước vào là một tên
tuấn tú sáng sủa.
Thấy Uông Thạc, Ngô Sở Úy giật mình, đi nhầm phòng bệnh rồi
chăng? Cảm giác đầu tiên là người này quá bình thường, cách biệt rất xa
với hình tượng của Uông Thạc trong đầu y. Cảm giác thứ hai là hai người
này hoàn toàn không giống hai anh em, một người uy vũ khỏe mạnh, một
người âm u gầy yếu, tinh thần diện mạo đều kém nhau mấy bậc. Nhưng
trên bảng thông tin người bệnh dán ở đầu giường rõ ràng viết "Uông Thạc".
Uông Thạc "mai phục" ở Bắc Kinh đã nửa năm, đương nhiên từng gặp
Ngô Sở Úy.
"Cậu là Ngô Sở Úy?"
Lúc này Ngô Sở Úy mới xác định thân phận Uông Thạc, đặt hoa và
giỏ trái cây sang một bên, trịnh trọng đưa tay ra cho Uông Thạc. "Xin
chào."
Uông Thạc bật cười: "Đừng để ý, người Bắc Kinh gốc chúng ta không
có lệ này."
Ngô Sở Úy vẫn kiên trì: "Dù sao cũng là tiền bối, chút phép lịch sự
vẫn cần phải có."
Uông Thạc cười hê hê cả nửa ngày, cười đến mức đầu cũng đau.
Một giọng nói có lực xuyên thấu vang lên trong phòng: "Bác sĩ cấm
cảm xúc quá khích."
Nụ cười trên mặt Uông Thạc vụt tắt, nghiêng đầu ném một câu cho
Uông Trẫm: "Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng ở đây chướng mắt."