Câu này không làm gì được Uông Trẫm, ngược lại dọa Ngô Sở Úy
ném gặp bất trắc luôn, y không biết Uông Thạc lấy đâu ra cái gan đó, dám
nói lời này với phần tử khủng bố kia?
Càng nằm ngoài dự liệu của Ngô Sở Úy là, Uông Trẫm không hề tức
giận.
"Anh có thể không nói chuyện, nhưng anh không thể ra ngoài." Nói
xong, ngồi xuống cách Ngô Sở Úy không đến một mét, mở giỏ hoa quả y
tặng, lấy ra một trái thơm, dùng tay không lột vỏ, động tác vô cùng nhanh
chóng. Ngô Sở Úy có cảm giác sợ hãi nơm nớp.
"Không sao, anh ta không cắn người." Uông Thạc ở cạnh nhắc nhở.
Ngô Sở Úy lúng túng cười: "À, đầu anh sao rồi?"
Uông Thạc nói: "Cũng được, phép cộng trừ dưới mười không vấn đề."
"Vậy để tôi kiểm tra." Ngô Sở Úy nói. "Trên cây có một con khỉ, dưới
đất có một con khỉ, cộng lại là mấy con khỉ?"
"Xem thường tôi?" Uông Thạc nhếch môi, "Tuy tôi sống ở nước
ngoài, nhưng vẫn luôn hướng về tổ quốc. Mỗi năm vào tối giao thừa luôn
đúng tám giờ xem tiết mục đón xuân, chưa từng bỏ lỡ năm nào."
Sau khi chuyện phiếm vài câu đơn giản, tâm trạng của Ngô Sở Úy thả
lỏng hơn nhiều. "Tôi phát hiện tôi rất có thiện cảm với anh." Ngô Sở Úy
nói.
Uông Thạc hỏi: "Tại sao?"
Ngô Sở Úy nói: "Có thể là vì bề ngoài của anh cũng chẳng có gì đặc
biệt." Ngô Sở Úy không nhịn được cười.