ngày kiếm được năm mươi tệ không? Ối chà, cũng nhiều thật đấy, tôi thật
lòng vui mừng cho anh, anh đúng là rất có tiền đồ!"
Vương Chấn Long ôm eo Nhạc Duyệt, tức giận ghé vào tai cô nói:
"Đừng thiếu lịch sự như thế."
Nói xong quay sang nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt khôi hài đảo đảo trên
người y.
"Tôi nói này, anh cục gạch, bạn gái của tôi lắm điều, anh đừng đặt
trong lòng. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với anh, hai người dù
sao cũng ở bên nhau bảy năm, bỏ ra nhiều tình cảm như thế, nghe nói lúc
trước Nhạc Duyệt muốn chia tay với anh, anh còn ba lần bốn lượt muốn tự
sát? Aii, nghĩ lại tôi liền cảm thấy mình là kẻ ác! Sao tôi có thể giành bạn
gái với một tên nghèo như anh chứ? Anh tìm được bạn gái cũng không dễ
dàng a! Phải không?"
"Đừng nói thế." Ngô Sở Úy thản nhiên chỉnh lại cổ áo của mình,
ngẩng đầu cười nói với Vương Chấn Long: "Nên là tôi có lỗi với anh, anh
vì muốn ngủ với cô ấy một đêm, còn phải bỏ tiền mua hàng hiệu trang sức,
lúc trước tôi chỉ tốn 15 tệ chiêu đãi đã được phá trinh của cô ấy, nghĩ lại
anh đúng là chịu thiệt a?"
Mặt Vương Chấn Long thoắt cái xanh lè.
"Ngô Kỳ Khung, đồ vô liêm sỉ!" Nhạc Duyệt muốn tát lên mặt Ngô Sở
Úy.
Ngô Sở Úy chụp tay Nhạc Duyệt, mặt vẫn cười hi hi như cũ.
"Đừng làm bẩn móng gà cao quý của em."
Nhạc Duyệt quả thật không cách nào tin, thanh niên có chí miệng lưỡi
sắc bén trước mắt này đã từng là phế vật lót dạ bị cô sai đâu đánh đó sao.