Vương Chấn Long bực mình, vung nắm đấm lên mặt Ngô Sở Úy, kết
quả Ngô Sở Úy dùng cái đầu như kim cương của mình tiếp một đấm đó.
Vương Chấn Long đau đến mức kêu a a, lại lấy chân đá Ngô Sở Úy, lại bị
Ngô Sở Úy nhẹ nhàng tránh được.
Trên xe có hai người đàn ông bước xuống, là vệ sĩ của Vương Chấn
Long.
"Đánh tên này cho tôi, phá sạp của nó!"
Cho dù đầu của Ngô Sở Úy có cứng thế nào, cũng không thể chống lại
quyền cước của hai vệ sĩ chuyên nghiệp, y không phản kháng cũng không
xin tha, chỉ đơn giản bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Hai ánh mắt đen lấp
lánh bắn ra từ khe hở, bay thẳng lên mặt Vương Chấn Long, phác họa lại
ngũ quan của hắn vào đầu.
Cuối cùng, Vương Chấn Long dùng chân dẫm lên cổ Ngô Sở Úy, âm u
nói: "Nghèo vãi, cả đời mày cũng chỉ có thể dùng tư thế này để sống, đừng
mơ tưởng lật người, về quê lấy một chiếc giày rách mà sống đi, ha ha ha..."