Cương Tử đang đợi ở trước cửa, Trì Sính đi được vài bước, đột nhiên
dừng lại.
"Cậu vào đó giúp tôi lấy cặp da ra." Trì lão gia phân phó.
Thật ra hắn cố ý đặt cặp da bên gối Ngô Sở Úy.
Cương Tử vào lấy cặp da của Trì Sính, còn chào Ngô Sở Úy, Ngô Sở
Úy cười cười với hắn.
Lên xe rồi, Trì Sính vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng.
"Khi cậu vào trong cậu ta có biểu cảm gì?"
Cương Tử bị hỏi sững ra: "Biểu cảm? Không có biểu cảm gì hết?"
Trì Sính dường như rất khó mở miệng: "Có khóc không?"
"Khóc?" Cương Tử khựng lại: "Không có khóc, cậu ta còn cười với tôi
mà."
Trì Sính không nói gì nữa.
So ra, Ngô Sở Úy nghĩ thoáng hơn nhiều.
Trì Sính đi chưa bao lâu, y đã mặc đồ vào trở về công ty, tuy thân thể
hơi suy yếu, nhưng có là gì cũng không thể mài mòn nhiệt tình kiếm tiền
của y. Từ sau đêm hôm trước thấy cảnh đó bên bờ hồ, y càng thêm kiên
định suy nghĩ này, cái gì cũng không đáng tin bằng tiền. Thứ tiền này là
bán một phần sức có một phần thu hoạch, thứ khác thì không nhất định.
"Tổng giám đốc, có khách hàng muốn gặp anh." Quầy phục vụ gọi
qua.
Ngô Sở Úy thờ ơ hỏi: "Ai vậy?"