Nói xong chỉ ngọn đèn tường nhỏ ở tầng trên cùng trong tủ trưng bày,
đó là sản phẩn mới ra tháng trước.
Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn, đó cũng chính là cái mà Trì Sính thích
nhất.
"Cái này là tôi thiết kế." Ngô Sở Úy rất tự hào, "Ánh đèn do cái đèn
này tỏa ra sẽ dần thay đổi cường độ, nhìn từ xa giống như quả đào, thích
hợp đặt trong phòng người lớn tuổi, ngụ ý trường thọ." Một ý niệm thiết kế
rất giản dị.
Uông Thạc cười: "Sao tôi lại thấy giống như mông cậu vậy?"
Màu mắt Ngô Sở Úy dần trầm, có cần phải ăn ý như thế không? Lúc
trước Trì Sính cũng nói thế.
"Tổng cộng tôi chọn ra hai mươi mấy kiểu sản phẩm, mỗi cái đều có
ký hiệu ở trên, cậu xem qua đi." Uông Thạc đưa tờ đơn cho Ngô Sở Úy,
"Nếu không sai tôi sẽ trả tiền."
Ngô Sở Úy sửng sốt: "Anh thật sự muốn sao?"
"Tôi giống đang đùa lắm à?"
"Anh mua nhiều thế làm gì?" Ngô Sở Úy khó hiểu.
Uông Thạc nói: "Anh tôi nhận một nhiệm vụ ở đây, có thể phải ở lại
một thời gian. Tôi định chỉnh sửa lại căn nhà trước kia một chút, cho nên
đến chỗ cậu xem đèn."
Sự khinh bỉ thoáng qua trong mắt Ngô Sở Úy, thay vào đó là nụ cười
hào phóng.
"Khỏi trả tiền đi, coi như tôi tặng anh."