Ngô Sở Úy oán thầm, tôi đã đủ vô tâm vô phế rồi, còn khe hở trong
lòng anh thì đã đủ nhét anh trai của anh vào rồi!
Quay người lại đó, muốn đánh thức Uông Thạc, tay giơ lên rồi, đột
nhiên ngừng lại giữa không trung. Đừng thấy tướng mạo Uông Thạc không
có gì đặc biệt mà lầm, khi ngủ vẫn rất đáng yêu, lông mi giống như cái màn
cửa nhỏ, vừa đen vừa dày phủ trên mắt.
Bỏ đi, để anh tự nhiên tỉnh luôn.
Ngô Sở Úy đứng lên định đi, đột nhiên bị Uông Thạc níu tay lại.
Nghiêng đầu qua, Uông Thạc đã tỉnh, lười biếng cười cười.
Cho dù trước đó từng thấy cậu ta và Trì Sính hẹn hò bên bờ hồ, bây
giờ Ngô Sở Úy cũng không thể ghét cậu ta được. Ngô Sở Úy tự động
chuyển sai lầm lên người Trì Sính, cho tình địch đủ tôn trọng và bao dung.
Uông Thạc lấy cái áo phủ trên người lên nhìn, hỏi: "Áo của cậu?"
Ngô Sở Úy gật đầu.
Uông Thạc không đau không ngứa nói: "Vừa nhìn đã biết là Trì Sính
mua, trình độ thưởng thức của cậu ta nhiều năm nay vẫn không thay đổi,
trước kia thích loại hoa văn mờ này, gần như mỗi cái áo đều có."
"Chỗ nào có hoa văn mờ?" Ngô Sở Úy hỏi.
Uông Thạc chỉ cho Ngô Sở Úy.
"Rõ ràng thế này cậu cũng không phát hiện?"
Dù có rõ ràng hơn nữa thì đối với Ngô Sở Úy mà nói cũng chẳng khác
gì, vì màu nền dưới hoa văn mờ là màu xanh, mà hoa văn mờ thì màu vàng,
Ngô Sở Úy căn bản không thể phân biệt được hai màu sắc này.